Ngồi thiền có rất nhiều kỹ xảo

Cụ thể vận dụng kỹ xảo nào không phải là rất quan trọng, chỉ cần có cảm giác toàn thân thoải mái thư giãn. Khi nói chuyện với rất nhiều người ngồi thiền, họ nói, mấu chốt, của ngồi thiền là tĩnh tọa (ngồi yên tĩnh) bảo đảm tư thế ngồi xếp bằng đúng cách (cố gắng hết sức để cho hai chân sát vào trong – hai bàn chân xếp ngửa lên hai đùi lớn, hai đùi lớn sát đất), nửa trên thân thẳng, hít đều, tập trung tư tưởng vào hít thở, chú ý thở đúng cách, hít thở đều, tức là hít thở chậm, dài, sâu. Lúc bắt đầu khó thực hiện đúng, xét cho cùng, đầu óc trong một lúc khó trống rỗng, không nghĩ đến điều gì, phải có một thời gian nhất định, vì chúng ta quen suy nghĩ mông lung. Có người thích ngồi thiền một mình, có người thích ngồi thiền với mọi người. Chọn phương thức nào cũng được, chỉ cần kiên trì bạn sẽ không tổn thất gì, cái mất là mất áp lực và cao huyết áp.
Chỉ cần cố gắng lớn nhất là đủ
Cố gắng đến mức cao nhất, đồng thời ghi nhớ tận đáy lòng bạn, bạn đã làm được tốt nhất. Khi phải chịu áp lực, đó là điều an ủi cho mình: đã cố gắng đến mức lớn nhất là đủ rồi
Tôi muốn nói về một người bạn đã quen biết nhiều năm trước. Cả hai lần đại chiến thế giới, ông đều phục vụ trong bộ đội hải quân, mỗi lần gặp ông, ông đều nói cho tôi nghe về những câu chuyện chiến đấu. “Thế chiến thứ nhất” ông còn là một chàng trai trẻ, trong một lần chiến đấu ông là trợ thủ súng máy, nhìn thấy những thứ mà lúc đó những người trẻ tuổi không nên thấy. Sau 20 năm, ông đang tuần tra trên biển Đại Tây Dương, để truy đuổi tàu ngầm của địch, bị ngư lôi công kích, khi mọi người nghĩ rằng ông không thể cứu chữa được, ông lại đứng dậy, ông là một người cứng rắn, nhưng nhìn bề ngoài tuyệt đối không thấy điều đó. Ông rất hữu hảo, ôn hòa thân thiện, rất có phong độ. Khi mất ông gần 98 tuổi. Trước đó tôi hỏi ông, trường thọ có bí quyết gì, ông trả lời rất thú vị “Bác sĩ ơi, từ nhỏ tôi đã biết, cố gắng đến mức cao nhất là đủ. Tôi đã gặp phải ngư lôi, và đã bị trúng đạn, bị lưỡi lê đâm trúng, bao nhiêu lần có người nói tôi “không xong rồi”, tôi không còn nhớ rõ. Nhưng tôi biết, mỗi lần tôi đều cố gắng đến mức lớn nhất, nghĩ như vậy mà tôi đã vượt qua tất cả khó khan, cửa ải. Chỉ có khi tôi cảm thấy sắp chết, chính suy nghĩ ấy đã làm tôi thay đổi góc nhìn vấn đề”.